Hội thảo* “Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân (UBND) xã quản lý” *do Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Cục Lâm nghiệp & Kiểm lâm, Vụ kinh tế ngành (Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương) tổ chức ngày 04/6/2025 với sự tham gia của đông đảo giới chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách. Các trao đổi và thảo luận tại hội thảo đã phơi bày một thực trạng đáng lo ngại: Hơn 20% diện tích rừng toàn quốc đang nằm trong một “khoảng trống” trách nhiệm kéo dài.
Nghịch lý “Quản lý nhưng không phải là chủ rừng”
Theo số liệu hiện trạng rừng tính đến cuối năm 2025, các UBND cấp xã đang quản lý khoảng 3,07 triệu héc-ta rừng và đất lâm nghiệp. Con số khổng lồ này lại đang tồn tại một nghịch lý lớn về mặt luật pháp.
-
Trách nhiệm của chủ rừng nhưng quyền lợi bằng không: Ông Hà Công Tuấn (nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chỉ rõ: Về luật pháp, hơn 3 triệu héc-ta này thực chất là “rừng chưa có chủ”. UBND xã chỉ là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, nhưng lại phải gánh vác các nghĩa vụ bảo vệ rừng như một chủ rừng thực sự, trong khi quyền lợi lại không có. Tình trạng này dẫn đến việc chính quyền xã rơi vào cảnh “vừa là người quản lý, vừa là đối tượng bị quản lý”.
-
Giao việc trên giấy, thiếu hồ sơ thực tế: Không chỉ thiếu quyền lực, cấp xã còn thiếu cả căn cứ pháp lý lẫn hồ sơ quản lý. Bà Hoàng Thị Vân Anh (nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai) phản ánh một thực tế: Trong khi các loại đất khác khi giao về địa phương đều có phương án, sổ sách quản lý chặt chẽ, thì đất rừng do UBND xã nắm giữ lại gần như trống về hồ sơ, sổ sách. Đây rõ ràng là một lỗ hổng lớn đối với một tài sản quốc gia quy mô lớn.
Số liệu vênh giữa thống kê và thực địa
Sự lỏng lẻo trong quản lý đã dẫn đến những sai lệch lớn giữa số liệu báo cáo và thực tế kiểm kê.
-
Dữ liệu vênh nhau tới 30%: Một khảo sát thực tế tại 6 xã thuộc 4 tỉnh (Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Đắk Lắk) cho thấy: Trên giấy tờ báo cáo năm 2025, diện tích rừng là gần 14.900 ha. Tuy nhiên, khi quét bằng ảnh vệ tinh, diện tích thực tế chỉ còn khoảng 10.500 ha (lệch hơn 4.400 ha). TS. Hà Công Tuấn lưu ý đây là sự biến động đất đai do không được cập nhật kịp thời ngoài thực địa chứ không hẳn là rừng đã mất, nhưng nó phản ánh việc quản lý đang không sát sao.
-
90% là rừng nghèo kiệt và bị lấn chiếm: Chất lượng của hơn 3 triệu héc-ta rừng này đang ở mức báo động. Báo cáo từ 12 tỉnh cho thấy tỷ lệ rừng nghèo và nghèo kiệt chiếm từ 70% đến hơn 90%. Đáng nói hơn, có tới 91% diện tích đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý thực tế đang bị người dân tự ý canh tác, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích từ lâu.
-
Người dân mới là chủ thực tế: Ông Nguyễn Lâm Thành (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội) nhận định rằng với hơn 80% diện tích này thực chất đang được người dân canh tác ổn định, họ mới là chủ thực sự trên thực địa. Do đó, nhà nước làm rõ bao nhiêu phần diện tích bị lấn chiếm, bao nhiêu là núi đá, ao hồ không thể tiếp cận trước khi đưa ra giải pháp.
Giao nhiệm vụ nhưng không giao công cụ
Một nguyên nhân cốt lõi khiến chính quyền cấp xã không thể quản lý nổi rừng là do sự bất cân xứng quá lớn giữa nhiệm vụ và nguồn lực thực tế.
-
Quá tải nhân lực: Tại xã Ea H'leo (Đắk Lắk), một cán bộ vừa phải lo công tác giảm nghèo, dân tộc, xã hội, vừa phải kiêm nhiệm quản lý hơn 17.800 ha đất lâm nghiệp (trong đó xã trực tiếp quản lý hơn 3.500 ha). Hầu hết các xã vùng cao đều không có cán bộ chuyên trách về lâm nghiệp. Sau đợt sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã từ năm 2025, địa bàn rộng lên gấp bội nhưng biên chế cán bộ vẫn giữ nguyên, khiến áp lực càng đè nặng.
-
Thiếu kinh phí giữ rừng: Trong số các xã được khảo sát, rất ít xã nhận được ngân sách cho công tác bảo vệ rừng. Nguồn thu khổng lồ từ dịch vụ môi trường rừng (khoảng 3.500 - 4.000 tỷ đồng/năm trên cả nước) phần lớn lại không thể chi trả cho diện tích rừng của UBND xã vì vướng mắc cơ chế pháp lý. Theo ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu: “Khi người dân và chính quyền địa phương không thấy lợi ích kinh tế sát sườn từ việc giữ rừng, các mệnh lệnh hành chính sẽ mất đi hiệu lực”.
Tìm lối ra cho 3 triệu héc-ta “rừng vô chủ”
Để giải quyết tận gốc vấn đề, các chuyên gia tại hội thảo thống nhất rằng không thể áp dụng một công thức chung cho toàn bộ 3 triệu héc-ta rừng này, mà phải phân loại rõ ràng để quản lý đúng.
-
Phân tầng để xử lý quỹ đất: Với vùng núi cao, hiểm trở, Nhà nước cần cấp ngân sách để xã thuê các tổ bảo vệ rừng của cộng đồng địa phương. Với phần đất người dân đã canh tác ổn định lâu năm, nên xem xét chuyển sang hình thức cho thuê hoặc giao đất có thu tiền, tuyệt đối không hợp thức hóa miễn phí. Đồng thời, xã cần giữ lại những vị trí đất tốt, trọng yếu để làm nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.
-
Coi quản lý rừng là dịch vụ công ích: Báo cáo nghiên cứu của Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đề xuất giải pháp xem nhiệm vụ bảo vệ rừng của UBND xã là một loại dịch vụ công ích được Nhà nước đặt hàng và trả chi phí hàng năm. Đồng thời, cần đẩy mạnh việc giao đất giao rừng cho đúng đối tượng, mở rộng cơ chế tài chính từ thị trường carbon và ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý.
-
Chính sách phải đi từ thực tiễn: Ông Hà Công Tuấn khuyến nghị các địa phương cần mạnh dạn báo cáo dữ liệu trung thực theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” và đề xuất cơ quan thẩm quyền không truy cứu trách nhiệm ngược về quá khứ để tránh tâm lý né tránh thực tế. Việc làm luật phải dựa trên tham vấn thực tế, tránh tư duy bàn giấy gây rối rắm thêm cho cơ sở.
Kết luận
Hội thảo khép lại với sự đồng thuận rằng hơn 3 triệu ha rừng do UBND xã quản lý không phải là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà là một vấn đề thể chế ở tầm quốc gia - đòi hỏi trước hết phải hiểu đúng bản chất của từng phần diện tích, từ đó mới có thể thiết kế chính sách phù hợp và khả thi. Ông Bùi Giang Long tổng kết: quản lý rừng không phải là việc riêng của ngành lâm nghiệp, mà là nhiệm vụ chính trị gắn với an ninh quốc gia và phát triển bền vững, và trách nhiệm đó phải được phân định rõ ràng, đi kèm với đủ quyền hạn và nguồn lực để thực thi.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ của bạn!
